Trang 6 trong tổng số 26 trong học tập hoặc hoàn cảnh gia đình rất ổn. Có người đoán rằng Tố Lan thất tình nên tự tử nhưng nhà trường một mực phủ định giả thiết này.
Điều khiến các nữ sinh sợ nhất là, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã có 2 cô bị chết rất không bình thường, mai kia liệu có người thứ 3 không?
Trong đó, Hứa Văn Nhã là người sợ hơn hết cả.
Lúc này, ngoài kia gió lạnh đang thét gào, ở 1 góc phòng Văn Nhã đang ngồi ngây người, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía trước như người mắc bệnh tâm thần. Xuân Vũ đã bình tĩnh trở lại, cô đến bên an ủi bạn. Nhưng Văn Nhã hình như không nghe thấy gì hết, dù Xuân Vũ nói gì, cô cũng không có 1 chút phản ứng.
Bỗng nhiên ánh mắt Văn Nhã hầu như đã trở lại vẻ bình thường, cô lạnh lùng nhìn vào mắt Xuân Vũ, miệng bật ra 2 chữ "con khỉ".
Lại là con khỉ? Xuân Vũ đành phải nói: Cậu nói điều gì khác đi, được không?
“Xuân Vũ, cậu cho là tớ điên chứ gì?” Không chờ câu trả lời, Văn Nhã nắm chặt tay Xuân Vũ, nhẹ nhàng nói: “Không, tớ không điên, tớ chỉ rất sợ thôi”
“Cậu đừng sợ, tớ là bạn, tớ sẽ ở bên cạnh cậu, cùng cậu vượt qua mọi nỗi sợ hãi” Văn Nhã nắm tay Xuân Vũ càng chặt hơn, Văn Nhã gầy còm, không biết lấy đâu ra lắm sức lực như vậy. Văn Nhã thận trọng nhìn xung quanh cứ như sợ có người nghe lỏm, rồi nói nhỏ: “Tớ kể cho cậu nghe 1 chuyện này…”
Nếu kể chuyện mà Văn Nhã thấy nhẹ nhõm hơn thì cũng tốt: “Cậu kể đi, tớ nghe đây”
Văn Nhã hít một hơi thật sâu. Hình như câu chuyện đã ấp ủ từ lâu rồi: “Chuyện này hoàn toàn có thật. Vào dịp nghỉ hè năm thứ nhất, tớ và mấy người bạn học thời phổ thông có cùng nhau đi du lịch núi Hoàng Sơn. Nơi ấy đúng là rất tuyệt, chuyến đi do hãng du lịch tổ chức, gần như là đã đi hết điểm danh lam thắng cảnh ở đó. Bọn mình nghỉ ở 1 khách sạn trên núi, khung cảnh hết sức êm đềm. Một hôm, sau khi đến 1 điểm thắng cảnh trở về, mình bước xuống dốc núi đằng sau đi dạo và thấy 1 cái lồng sắt trong đó có nhốt 1 con khỉ con. Trông nó hết sức đáng thương, hình như nó còn đang bú mẹ. Nó mở to mắt nhìn mình, mình thấy nó đang rơi nước mắt, hai tay nó nắm vào song sắt, mồm rên rỉ ai oán rất đáng sợ. Bỗng mình nghe thấy 1 tiếng rít gào kinh khủng, thì ra còn có 1 con khỉ to đang ngồi thu mình trên cây ở dốc núi. Hình như nó đang hậm hực nhìn xoáy vào mình…”
Lòng trắc ẩn vốn có của nữ giới khiến Xuân Vũ bất giác buột miệng: “Chắc là con khỉ mẹ?”
“Lúc đó mình cũng nghĩ thế. Thấy con mình bị nhốt trong chuồng, nó rất đau xót và giận dữ. Nghe tiếng thét của con khỉ mình sợ quá, vội bỏ chạy. Trở về khách sạn. Bữa tối hôm đó cả đoàn khách du lịch ăn 1 bữa đặc sản núi rừng, trong đó có món gọi là “Hoàng kim đại não”. Bọn mình đều ăn mỗi người 1 miếng, mùi vị rất lạ, không rõ chế biến từ gì”
“Hoàng kim đại não” Xuân Vũ có “ớ” ra 1 tiếng và gần như đoán ra.
Văn Nhã vẻ mặt đầy đau khổ, nói: “ăn rồi bọn mình mới biết, thực ra là món óc khỉ”
“Chính con khỉ con ấy à?”
“Đúng. Hễ mình nghĩ mình đã ăn óc con khỉ con đó thì cơn buồn nôn lại ập đến. Tối hôm đó bọn mình đã nôn ra bằng hết cả mật xanh mật vàng, nhưng vẫn cảm thấy ghê. Có lẽ chủ yếu vì cảm giác tội lỗi. Đáng sợ hơn nữa là đêm khuya hôm đó ở ngoài có tiếng thét gào sởn gai ốc, mình mở to mắt nhìn, thấy 1 khuôn mặt lông lá dán vào ô cửa kính, với đôi mắt đỏ ngầu và hàm răng trắng ởn. Thì ra đó là con khỉ mẹ chạy đến tận cửa khách sạn gào thét với mọi người”
Xuân Vũ bỗng thấy bức tranh khủng khiếp ấy đang hiện lên trước mắt.
“Đêm ấy mọi người trong đoàn khách du lịch đều sợ hết hồn, và quyết định sáng mai rời khỏi nơi này. Sớm tinh mơ tất cả lên xe buýt của du lịch Trung Quốc ra đi, khi xe đang chạy trên đường núi quanh co thì bỗng trên 1 cây to ven đường có 1 con khỉ chạy ra, nó dám nhảy lên xe, nằm nhoài bên thành xe thét gào với bọn mình. Ai ai cũng sợ tái xanh tái xám. Anh lái xe nhiều lần đánh võng định hất nó xuống đất, rồi sơ xuất nên xe lao vào rừng cây. Trong lúc hiểm nguy “ngàn cân treo sợi tóc”, có lẽ mình chưa đến số, cửa kính vỡ, mình lại còm nhom, nên chui lọt ra ngoài, còn mọi người đều kẹt trên xe. Khi mình chạy ra ngoài đường cái để cầu cứu thì chiếc xe buýt đã nổ tung trong rừng. Đúng là 1 cơn ác mộng, 13 hành khách đều tử vong, chỉ mình thoát chết”
“Thật không thể tưởng tượng nổi, chỉ 1 con khỉ đã gây nên chuyện” Xuân Vũ thầm nghĩ, thì ra tình mẫu tử của động vật cũng chẳng khác gì con người, và nếu chúng trả thù thì còn khủng khiếp hơn ấy chứ.
“Tuy nhiên mình khônh hận con khỉ mẹ ấy. Vì bọn mình đã ăn óc con khỉ con, đã phạm tội ác nên nó mới trả thù cho con nó. Sau tai nạn ấy mọi người đều nói mình thoát nạn lớn, thì ắt có phúc về sau. Nhưng mình vẫn cảm thấy rất sợ. Tiếng thét của con khỉ ấy mãi mãi là nỗi ám ảnh đối với mình. Đã 2 năm trôi qua, câu chuyện mình vẫn giữ kín, chưa kể với bạn ở đại học”
“Vậy tại sao giờ cậu lại kể với tớ?”
Vẻ mặt Văn Nhã gần như tuyệt vọng: “Vì mình chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Mình biết, con khỉ kia vẫn chưa chết, những ai ăn óc con khỉ con lần đó đều phải đền mạng. Tuy lần đó mình thoát chết nhưng sớm muộn gì con khỉ mẹ cũng đến trả thù mình. Những ngày qua đã vài lần mình nhìn thấy con khỉ ấy, nó đứng ngoài cửa sổ cười với mình, đó là nét cười kinh sợ nhất trên đời”
“Cậu đừng nghĩ lung tung, khỉ không thể chạy đến trường chúng ta được” Xuân Vũ chợt nhớ đến sự việc ở nhà vệ sinh sáng nay “Văn Nhã có thể cho tớ xem di động của cậu không?”
“Cậu định làm gì?” Văn Nhã lập tức cảnh giác, nắm chặt lấy máy di động.
“Tớ nhận ra mấy hôm nay cậu cũng mải mê nhắn tin, đúng không?”
“Đó là chuyện của mình cậu đừng hỏi làm gì” Văn Nhã ngoảnh đi không thiết nhìn Xuân Vũ nữa.
Không khí trong phòng bỗng có phần căng thẳng. Xuân Vũ đành khẽ thở dài, cô không rõ còn sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây. Bỗng có làn gió kỳ quái lướt qua cửa sổ, một cành cây khô rơi trúng ngay cửa kính, dội vào 1 tiếng khô khốc. Tối nay chưa đến 11h đã tắt đèn. Xuân Vũ không chui vào chăn, cô ngồi đó, đôi mắt mở to. Không rõ Văn Nhã nằm bên kia đã ngủ chưa. Các sự việc xảy ra trong mấy ngày qua khiến 2 cô gái nơm nớp lo âu. Càng như thế, Xuân Vũ càng không dám ngủ. Vì cô đang chờ đợi… Đúng 12h đêm. Tín hiệu tin nhắn vang lên. Quả nhiên là số máy bí hiểm ấy. Số xxxxx741111. Tín hiệu kêu rất khẽ, chắc sẽ không làm Văn Nhã thức giấc. Xuân vũ đọc mẩu tin nhắn này.
“Bạn đã bước vào tầng 3 địa ngục, ra khỏi tiểu lâu của Phủ tiến sĩ thôn vắng, hãy lựa chọn: 1. đại sảnh, 2. địa cung”
Xuân Vũ hơi do dự, rồi ngón cái ấn phím 2. Cô chọn “Địa cung”.
Chỉ vài giây sau, tin nhắn thứ 2 gửi đến: “Bạn bước vào 1 căn phòng của Phủ tiến sĩ ở thôn vắng, trên tường có 1 ngách bí mật, hãy cầm đèn dầu bước vào đó. Bạn đi xuống 1 con đường rất dài trong lòng đất, rồi đi xuống cửa 1 mê cung…”
Mê cung? Cô ngẩn người nhìn mẩu tin này, không rõ mình sẽ đi đến nơi nào. Tiếng “tít, tít” lại vang lên, nhưng cô hơi thấy bất ngờ, vì không phải tin nhắn mà là tín hiệu down thông tin. Sau 1 thoáng do dự, Xuân Vũ cũng down chương trình này về di động. Ngay lập tức màn hình hiện lên 1 chuỗi các tranh động vật, mọi ngày cô ít chơi game nên cô lúng túng mất 1 lúc. Các biểu tượng này đều có màu xam xám, nhưng thấy rất rõ nét, hình như đều là ảnh chụp. Xuân Vũ ấn thử vài nút phương hướng, các bức ảnh này quả nhiên đã hoạt động, có vẻ như đang đi trên các đại đạo. Đi được 1 đoạn thì gặp ngã ba, chỉ có thể chọn 1 lối rẽ. Nhìn đến đây Xuân Vũ hiểu rõ, thì ra đây là các bức vẽ địa cung, nhấn các nút định hướng của máy di động thì sẽ giống như mình đang đi vào mê cung dưới lòng đất. Xuân Vũ đi trong hệ thống tranh vẽ nửa giờ đồng hồ, đã vài lần gặp tử lộ. Khi đã bấm tê cả ngón cái thì trong tranh đã mở ra 1 cửa lớn, cô “đi” thẳng ra cửa, các bức tranh trên màn hình biến mất.
“Mình đã ra khỏi mê cung rồi ư?” Xuân Vũ chưa kịp hiểu rõ thì tín hiệu tin nhắn lại vang lên. Lần này vẫn là bất ngờ đối với cô, vì màn hình xuất hiện 1 tin nhắn sử dụng dịch vụ đa phương tiện MMS. Ngón cái nhấn vài lần, cô nhận được 1 bản vẽ màu, dưới bức tranh còn ghi thêm dòng chữ: “Bạn đã ra khỏi mê cung, bức tranh này là phần thưởng dành cho bạn”
Cô vội mở ngay bản vẽ, trên màn hình di động nhỏ xíu dần dần hiện ra 1 bức tranh. Nhìn màu sắc, thì đó là bức tranh sơn dầu, nhưng vì màn hình quá bé, nên nó chỉ như 1 phần của bức tranh. Cô nhìn thấy trong tranh có 1 thiếu nữ phương tây tóc vàng, 1 tay cô ta bị trói ngoặt, treo lên 1 cây to, bên dưới là 1 đống lửa đang cháy ngùn ngụt, thiêu đốt đôi chân cô gái. Lẽ nào đây là địa ngục? Bức tranh khiến Xuân Vũ cảm thấy ghê tởm, cô nắm chặt thành giường, thoát ra khỏi bức vẽ này.
Cô thở dốc 1 hồi, cô nhận được 1 tin nhắn “Bạn đã đi qua tầng 3 địa ngục, bước vào tầng 4”
TẦNG 4 ĐỊA NGỤC
Bảy giờ sáng, Xuân Vũ từ từ thức dậy. Cô sờ lên đầu mình, đã rất lâu chưa ngủ 1 giấc say thế này. Cô trèo xuống giường, mới nhận ra không thấy Văn Nhã đâu. Cô sờ thử vào chăn đệm của Văn Nhã thấy vẫn còn hơi âm ấm. Xuân Vũ nhíu mày, không chải đầu vội, chạy ra mở cửa phòng. Bên ngoài hành lang giá buốt như động băng, gió lạnh sớm mai thốc vào y phục phong phanh của cô. Bỗng có tiếng kêu thảm thiết từ nhà vệ sinh vọng lại, khiến Xuân Vũ nhói tim, cô nghiêng đầu nhìn về hướng ấy. Một bạn nữ đang hốt hoảng chạy từ trong đó ra, đầu tóc tả tơi trông thật đáng sợ. Lúc bạn này chạy đến cửa phòng Xuân Vũ thì cô ngăn lại. Xuân Vũ nhận ra cũng là 1 bạn nữ học cùng chuyên ngành. Cô bạn nhìn thấy Xuân Vũ thì lại càng hét lên hãi hùng hơn, cứ như gặp ma. Bị người ta coi mình như kẻ chuyên mang đến điều rủi ro, thực không dễ chịu gì.
Xuân Vũ cố nén đau khổ, nắm chặt bả vai cô bạn, hỏi: “Cậu nhìn thấy gì trong nhà vệ sinh?”
Cô gái mở to mắt, nói: “Trong nhà vệ sinh có ma!”
Lẽ nào lời đồn đại lại là sự thật? Xuân Vũ buông lỏng tay, cô ta nhân đó vùng ra, chạy mất hút khỏi hành lang. Xuân Vũ nhìn về phía khu nhà vệ sinh, rồi khoác thêm áo lao về phía ấy. Cô đi như chạy trên tuyến hành lang giá lạnh buổi sớm mai, đến trước cửa khu vệ sinh, rồi gọi to “Có ai ở trong ấy không?”
Nhưng bên trong không thấy có tiếng trả lời, cô thận trọng bước vào. Hình như không có ai cả, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy tí tách không ngừng. Có điều, cả 6 khoang nhỏ đều đang đóng cửa, chẳng rõ bên trong có gì không? Cô hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi mở cánh cửa thứ 1, bên trong rỗng không. Rồi cô lần lượt mở các cánh cửa, cũng không thấy có gì khác thường. Chỉ còn cánh cửa cuối cùng. Đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ nham nhở, tim cô bỗng vô cớ đập rất nhanh, hình như “tiểu ma nữ Hanako” đang nấp trong đó. Cô đánh bạo mở cánh cửa cuối cùng ra. Một cô gái tóc dài đang ngồi đó. Xuân Vũ không nhìn rõ mặt, chỉ thấy mái tóc rối bù xù, xõa che cả bộ váy ngủ màu trắng - giống như trang phục của Tố Lan ở phòng bên mặc lúc treo cổ tự tử. Nếu ai đó ngẫu nhiên mở cửa ra nhìn thấy 1 người đang ngồi như thế này, chắc cũng phải sợ chết khiếp. Người đó bỗng từ từ ngẩng đầu lên, tóc tai rũ rượi che gần hết khuôn mặt, chỉ thấy 1 con mắt mà lòng trắng choán gần hết. Là con ác ma nhà vệ sinh hay sao? Nhưng Xuân Vũ nhận ra không phải ma quỷ mà rành rành là Hứa Văn Nhã.
Cô gọi to “Văn Nhã, Văn Nhã” nhưng vô ích, Văn Nhã vẫn ngồi im, lạnh lùng nhìn cô bằng 1 con mắt. Không chịu nổi nữa, cô kéo Văn Nhã đứng dậy, nhưng cái thân hình còm nhom ấy cứ co rúm lại, tóc xoã che kín, cứ như không có mặt, có đầu. Tiếng nước tí tách khiến người ta tâm trí rối bời, Xuân Vũ chỉ còn cách cố dìu Văn Nhã ra khỏi nhà vệ sinh. Có vài bạn nữ đứng lấp ló trước cửa nhìn thấy 2 cô, phát hoảng kêu rú lên và bỏ chạy. Xuân Vũ gỡ đám tóc rối của bạn, khuôn mặt như trẻ con của Văn Nhã hiện ra, đôi mắt mở to đầy sợ hãi đang chằm chằm nhìn cô, hình như đằng sau cô có cái gì đó. “Con khỉ, con khỉ” Văn Nhã rú lên, tiếng kêu như xé phổi, âm thanh như không phải của cô mà là phát ra từ 1 không gian khác. Xuân Vũ chợt nhớ ra cảnh tượng mình đã trải nghiệm cách đây nửa năm, lẽ nào Văn Nhã cũng…
Rồi Văn Nhã vận hết sức khua đôi tay lên, vùng ra khỏi tay Xuân Vũ, chạy về 1 phía của hành lang. Xuân Vũ nhìn theo thân hình loắt choắt ấy đang chạy như bay, thật giống 1 con khỉ. Một vài bạn nữ có lẽ bị thức giấc bước ra khỏi phòng, bị Văn Nhã xô phải, ngã chúi xuống đất. Xuân Vũ kiệt sức không thể đuổi theo được, cô tựa cửa nhìn theo bóng của Văn Nhã chạy ra khỏi ký túc xá, vừa chạy vừa thét lên ghê rợn khiến các bạn nữ quanh đó sợ mất vía. Khi chạy đến trước của nhà ăn, Văn Nhã gặp 1 thầy giáo. Đôi tay rắn chắc của thầy giáo túm lấy cô, dù vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được. Một đám đông sinh viên trong nhà ăn chạy ra ngó nhìn như xem 1 kẻ tâm thần. Vài sinh viên giúp thầy giáo giữ chặt Văn Nhã rồi đưa cô đi. Xuân Vũ nhìn rõ tất cả. Hứa văn Nhã phát điên rồi ư?
Xuân Vũ quay đầu lại nhìn hành lang, có rất nhiều bạn nữ đang thò đầu ra nhìn cô, chỉ trỏ bàn tán. Xuân Vũ chỉ còn biết cúi gằm mặt, nhưng cô không trở về phòng mà quay lại nhà vệ sinh. Vì cô muốn tìm hiểu rõ, lúc nãy trong đó xảy ra chuyện gì với Văn Nhã? Tại sao bất chợt bạn ấy trở nên đáng sợ thế. Quả nhiên cô thấy ở thềm xi- măng bên rãnh nước chảy có 1 chiếc điện thoại di động Siemens. Cô nhận ra là di động của Văn Nhã. Cô xé vài mảnh giấy vệ sinh bọc vào chiếc máy cầm lên, màn hình vẫn đang sáng, có 1 tin nhắn chưa đọc. Ngón cái nhấn phím, cô run run đọc mẩu tin: “GAME OVER”
Hứa Văn Nhã đã phát điên thật. Lúc sáng sớm, các thầy giáo đưa Văn Nhã đến phòng y tế của trường, cô cứ luôn miệng lảm nhảm không ngớt kêu lên “Con khỉ”. Nhà trường hết cách, đành đưa cô đi viện. Các bác sĩ sơ bộ chẩn đoán, Văn Nhã mắc chứng tâm thần phân liệt, phải nằm viện điều trị. Các thầy lại đến tra hỏi Xuân Vũ, hỏi suốt một buổi sáng, tuy cô đã kể lại hết tình hình nhưng các thầy vẫn chưa hài lòng, không thể giải thích nổi vì sao Văn Nhã phát điên. Thậm chí các thầy còn ngờ rằng nửa năm trước Xuân Vũ đã từng bị như thế, nên đã lây nhiễm chứng này sang Văn Nhã là bạn cùng phòng? Đương nhiên cách nghĩ này thật buồn cười vì bệnh tâm thần không phải là bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên tâm trạng sợ hãi của con người thì đúng là có thể lây lan. Liệu có phải Thanh U tự sát khiến Văn Nhã hết sức lo sợ, rồi dẫn đến tâm thần phân liệt? Tuy khả năng này là rất lớn nhưng nhiều người đều tin còn nguyên nhân khác. Nguyên nhân ấy tựa như u linh ẩn náu ở 1 góc nào đó trong khu ký túc xá nữ sinh, khiến họ phải lo âu kinh hãi.
Đến chiều các thầy đều đã về, Xuân Vũ giống như phạm nhân vừa được tha bổng, cô nhoài ra thành cửa sổ hít thở mạnh, cứ như đã bị mất tự do đã lâu. Lúc này trong bệnh viện, Văn Nhã đang làm gì? Có phải vẫn kêu lên “con khỉ” hay là đang đi men tường trong phòng? Xuân Vũ chẳng muốn nhớ lại những gì đã trải qua nhưng đâu dễ gì mà quên nổi. Xuân Vũ có thể lý giải, có thể hiểu tại sao Văn Nhã lại hoá điên. Tuy nhiên điều bí ẩn duy nhất là: tin nhắn cuối cùng trong điện thoại di động của Văn Nhã “GAME OVER”, nó có vai trò gì? Còn đối phương gửi tin này là số máy Xuân Vũ rất quen: xxxxx741111.
Cô đờ người ra, rồi lập tức tra lại các tin nhắn khác trong máy này, không tin nào được lưu lại, trừ tin nhắn cuối cùng. Giờ này, chiếc di động ấy đang nằm trong tủ cùng với các vật dụng khác, để nhà trường bàn giao lại cho gia đình Văn Nhã. Nỗi lo lắng của Xuân Vũ đã trở thành sự thật. Trong cái đêm Thanh U qua đời, cô cũng nhìn thấy tin nhắn như thế trong máy Thanh U. Hôm qua, anh sĩ quan công an cho cô biết trong di động của Tố Lan cũng có dòng GAME OVER.
GAME OVER = trò chơi kết thúc.
Đúng rồi, Thanh U chết tức là GAME OVER, nay Văn Nhã hoá điên cùng là GAME OVER, tiếp theo sẽ là ai GAME OVER?
Rõ ràng các tin nhắn đều gửi về từ cùng 1 máy di động có số xxxxx741111. Có thể suy ra rằng, cái chết của Thanh U, Tố Lan và Văn Nhã phát điên đều liên quan mật thiết đến số máy này. Chính Xuân Vũ đêm đêm cũng bị số máy này đưa vào “địa ngục”, chơi các game tựa như tin nhắn. Nghĩ đến đây, người cô run lên bần bật, quay lại nhìn căn phòng. Cả phòng có 4 cô nữ sinh, đã chết 1 cô, nay 1 cô hoá điên. Một thứ không khí đáng sợ tràn ngập căn phòng. Xuân Vũ nhìn cuốn sách trên đầu giường cô, cuốn sách mượn ở thư viện “Truyền thuyết về địa ngục sơ kỳ văn minh nhân loại”
Mấy hôm nay xảy ra ngần ấy chuyện đáng sợ, nên chẳng còn tâm trí đâu mở ra đọc. Bây giờ thử lật vài trang, nhưng quả thật không sao đọc nổi. Cô nhớ đến lời hứa hôm đó, có người đang chờ để đọc, mình đã không đọc thì nên đưa cho người ta. Cô đương nhiên không thể quên được người ấy. Cao Huyền, khoa Mỹ Thuật. Xuân Vũ cố gắng gạt bỏ những chuyện không vui sáng nay, cô cầm cuốn sách bước ra khỏi phòng.
Trường đại học này có vài chục khoa với hàng vạn sinh viên. Toàn khu nhà trường cứ như 1 mê cung. Xuân Vũ chưa bao giờ đến khoa Mỹ thuật, nên dọc đường cô phải hỏi thăm mấy lần mất hơn nửa giờ mới tìm ra khoa này ở 1 khu vực khá xa. Toà nhà của khoa Mỹ thuật trông vô cùng bề thế, từ kiểu dáng cho đến vật liệu kiến trúc đều theo phong cách tân kỳ, phía trước bày rất nhiều tượng và phù điêu hiện đại, nam thanh nữ tú ra vào nơi này đều rất có “chất nghệ sĩ”. So với họ, khoa của Xuân Vũ có vẻ quá đơn sơ mộc mạc. Lúc này cô thoáng chút hối hận, lẽ ra mình nên ăn mặc sáng sủa hơn 1 chút, để phù hợp với “đẳng cấp” nơi này. Cô cúi đầu, bước vào toà nhà. Phía trước đang treo tấm áp- phích quảng cáo triển lãm. Thì ra ở đây đang có cuộc triển lãm của sinh viên, sinh viên được vào xem miễn phí. Toà nhà này thiết kế quá mới mẻ, Xuân Vũ không tìm ra lối đi, có lẽ chỉ còn cách đi qua đại sảnh đang trình bày triển lãm mới vào trong được. Từ nhỏ cô đã rất thích vẽ, hồi học trung học đã xem nhiều tranh hoạt hoạ, cũng rất mê các thiếu nữ trong phim hoạt hình. Khi vào đại học, cô bỗng thấy mình thật ấu trĩ, nên không bao giờ để ý đến chúng nữa. Đối với “nghệ thuật cao nhã” của khoa Mỹ Thuật, thì cô lại càng “kính nhi viễn nhi”. Xuân Vũ chầm chậm bước vào đại sảnh, trên tường treo rất nhiều tranh, chúng đều bố trí đèn rọi ánh sáng dìu dịu, phía dưới là lời giới thiệu ngắn gọn. Triển lãm này có vẻ khá bài bản. Thực tình là cô không hiểu những bức tranh này, nội dung đa phần quá trừu tượng, chỉ là đủ thứ màu sắc vô nghĩa tập hợp với nhau, hình như “hễ không thể hiểu nổi mới là nghệ thuật”. Lúc này, phòng triển lãm thực quá vắng vẻ, có thể là vài hôm trước người ta đã đến xem rồi, cho nên chỉ thấy lác đác vài người.